Featured

A place no one knows of

15. Too lazy to live, too greedy to die.

14. The things I wrote, they sadden me more than the world. They were innocent and marvellous, as bright as the summer days. They remind me that, for a moment, I was beautiful, and finished. If Death could come for me while I’m typing out other’s people ideas planted deep inside my head, it’d be enough.

Continue reading

Featured

The combined effort of everything I know

or my poor, scarce, pretentious attempt at being a writer

.

– mùa mưa nghiêng thẳm –
by Tinkermy| multi-chaptered| T| angst| on-going

{part 1} {part 2} {part 3}

.

– polonaise in G minor –
by Tinkermy| multi-chaptered| T| angst| on-going

{part 1} {part 2}

.

– the runaway and the tattooist –
by Tinkermy| multi-chaptered| T| angst| dropped

{part 1}

.

– Thuỷ Tiên mùa hạ –
by Tinkermy| multi-chaptered| T| angst| on-going

{part 1} {part 2} {part 3}

Sing me to sleep, little blue bird

reflection from the past

Mấy hôm nay, à không phải mấy tháng nay rồi, mình nhận ra là mình ít buồn hơn trước. Không phải là đỡ buồn hay là hết buồn mà là ít có thời gian để buồn. Sau đó chính nhận thức này lại khiến mình cảm thấy rất buồn.

Đã có thời gian mình cho rằng nỗi buồn là identity của mình, cũng chính là akai ito để mình tìm đến những người giống như mình, những người luôn mang trên mình nỗi buồn không tên của riêng họ. Mình nghĩ lý do mà có những nỗi buồn thật đẹp, là vì chính nỗi buồn đã trở thành động lực khiến người ta muốn tạo ra những điều thật đẹp, để cho thế giới này đỡ buồn đi. Bởi vì không ai mang trong mình nỗi buồn mãnh liệt và dai dẳng như mình từng mang, mà lại muốn người khác cũng phải trải qua điều đó giống mình cả.

Thế nhưng bây giờ, đến cả thời gian để buồn mình cũng không có. Những nỗi lo lắng vụn vặt của cuộc sống cơm áo gạo tiền này khiến mình cảm thấy bản thân quá tầm thường. Tiền bạc không đẹp, chưa bao giờ đẹp, và cũng không thể là động lực cho bất cứ điều gì đẹp. Cho nên bản thân mình, từ khi trở nên tủn mủn và thực tế, cũng không còn khả năng sáng tạo ra điều gì đẹp nữa. Mình nhìn những người xung quanh mình, những người vẫn còn có thể nuôi dưỡng nỗi buồn không tên của riêng họ mà không bị bất cứ điều gì khác vấy bẩn lên, cảm thấy vừa xa lạ, vừa ghen tị.

Mình luôn cho rằng bản thân là một đứa rỗng tuếch, tất cả những gì mình làm đều là một nỗ lực không ngưng nghỉ để đắp lên sự thật này những mảnh vải che chắn màu mè và ấu trĩ đến thảm thương, nhưng ít ra mình đã từng buồn, và nỗi buồn của mình đã hiện hữu vô cùng chân thực, khiến cho mình cảm thấy bản thân ít nhiều vẫn còn một chút dây dưa với những cái đẹp trơ trọi còn sót lại trên cuộc đời này. Vậy mà bây giờ đến cả nỗi buồn cũng bỏ mình đi mất. Nếu như sau này mình đọc Hoàng Tử Bé cũng không thể khóc được nữa thì sao? Nếu như sau này mình nghe Leonard Cohen không còn cảm thấy đau lòng nữa thì sao? Nếu như sau này mình xem phim Vương Gia Vệ không còn thương tâm nữa thì sao? Nếu như tất cả những giác quan của mình đều trở nên chai sạn, chỉ vì mình không còn thời gian để buồn nữa, thì sao? Đến lúc đó, cả cái chết cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đến lúc đó, sự tồn tại của mình mới chính là điều buồn nhất.

Làm sao đây, để mình vẫn còn có thể buồn?

Where dreams come to die

tumblr_nadk4waits1r4ueyro1_500

all will be gone

Ngày sinh nhật năm nay đã trôi qua trong cảm giác mơ hồ của cơn say cần khiến cho mình không buồn cũng chẳng vui.

Mình đã tiến gần đến tuổi hai bảy hơn bao giờ hết, và trong lúc này mình bắt đầu cảm thấy lo sợ. Mình không còn biết mình là ai và mình được đặt để trong hiện thực này để đạt được điều gì. Sự lạc lối ấy khiến mình nghi ngờ tất cả những chấp niệm và ước mơ trong quá khứ, vì mình không biết những điều đó thật sự là do bản thân mình nghĩ ra, hay cũng chỉ là một ảo giác mà thôi.

Một năm vừa rồi mình đạt được một số thứ, cũng dần dần cảm thấy trong lòng bình yên hơn, mặc dù những nỗi buồn có tên và không có tên cứ mỗi ngày một đè nặng và khiến mình trở nên chai sạn. Một vài lần mình đã muốn mặc kệ kế hoạch hai bảy năm, và cứ thế mà chết đi không cần suy tính vờ vịt nữa, nhưng đến cuối cùng mình vẫn chỉ ở đây và viết blog. Không biết như vậy là tốt hay là xấu.

Dù sao thì, mình vẫn biết rằng mình được yêu thương rất nhiều. Mình mong rằng mình sẽ không khiến bất kỳ ai thất vọng thêm một lần nào nữa, và mong rằng cuộc đời này sẽ đối xử dịu dàng hơn với tất cả chúng ta.

Lần thứ hai mươi sáu, chúc Kim sinh nhật vui vẻ nào.

I will sing my love to you

Cách đây mấy hôm mình nảy ra một suy nghĩ điên rồ, đó là mình muốn xuất bản một tập truyện ngắn. Tất nhiên muốn là một chuyện, còn có ai xuất bản cho không lại là chuyện khác. Và cho dù có nơi chịu xuất bản, thì mình cũng không chắc là những câu chuyện của mình đến khi nào mới hoàn thành.

Trong gần mười năm từ lúc mình bắt đầu viết, có ba câu chuyện mình đã bắt đầu nhưng không sao kết thúc được. Câu chuyện đầu tiên, tên là “Mùa mưa nghiêng thẳm”, mình bắt đầu viết khi mình nhận ra là mình yêu Kaze. Câu chuyện thứ hai, “Polonaise in G Minor”, mình viết khi mình đang yêu Khoa. Và câu chuyện thứ ba, khi yêu Tiên, mình đã viết “Thủy Tiên mùa hạ”, dựa trên bài hát Comptine D’Un Autre Été. Cả ba câu chuyện này đều rất trong sáng, rất trẻ con, cốt truyện đơn giản không cầu kỳ, và đều xoay quanh tình yêu mà tại thời điểm đó mình mong muốn có được.

“Mùa mưa nghiêng thẳm” là nỗi lòng mình năm mười chín tuổi, lúc nào cũng mong bé lại, và lúc nào cũng nghĩ về những chuyến đi xa. Tình cảm của mình đối với Kaze lúc đó cũng nhẹ nhàng mà dai dẳng như cơn mưa năm đó, đến bây giờ nghĩ lại vẫn khiến mình mỉm cười.

“Polonaise in G Minor” mình viết năm hai mươi mốt tuổi thì phải, là một câu chuyện buồn bã hơn nhiều. Bởi tình cảm giữa mình và Khoa, vốn đã luôn mơ hồ, và cũng đã khiến mình đau khổ không ít. Từ lúc bắt đầu viết, mình đã xác định kết thúc là nhân vật “tôi” phải chết, cũng giống như mình đã mặc định kết cục giữa mình và Khoa không thể nào là hạnh phúc.

Câu chuyện thứ ba, mình đã viết trong những ngày mùa hè oi bức ở Sài Gòn. Mùa hè đó mình đã dành trọn cho Tiên, với một tình yêu đầy ắp và nhiều mong đợi. Lúc bắt đầu viết, mình đã tin rằng tương lai của mình với Tiên, nhất định sẽ hạnh phúc. Chúng mình đã yêu nhau đến thế, đã hiểu nhau đến thế, và vì vậy không có lý do gì chúng mình có thể xa nhau được. Vậy nhưng không hiểu sao, mình vẫn không thể viết một cái kết hạnh phúc và trọn vẹn cho “Thủy Tiên mùa hạ”.

Bây giờ, mình nhìn lại những câu chuyện này, và cảm thấy một tình thương vô ngần dành cho những câu chữ mình đã viết ra, những nỗi niềm gắn liền với từng quãng đời nhỏ nhặt của mình, những quãng đời mà mình đã dành để trọn vẹn yêu thương một ai đó. Vì thế nên mình muốn hoàn thành chúng, cho chúng một cuộc đời, cũng là cho những mối tình dang dở của mình một cái kết trọn vẹn.

Mình có thể làm được không nhỉ?

The cat is asleep, what do you want to do?

cuộc đời ướt át và buồn bên ngoài cửa sổ

Sinh nhật qua mất rồi, mà bận quá chẳng có lúc nào ngồi viết được một cái gì cho tử tế.

Chắc một năm vừa qua là khoảng thời gian nhiều biến động nhất trong cuộc đời mình. Còn nhớ cách đây mấy năm mình ở nhà, lúc ấy vừa qua mười hai giờ đêm, cả nhà đều ngủ hết rồi, mỗi mình còn thức để viết blog. Năm ấy Tum vừa chết thì phải, mình thì việc học hành và đi làm vẫn còn ngổn ngang. Mình vừa viết blog vừa khóc, cảm thấy phải sống là việc mệt mỏi nhất trên đời. Bây giờ lớn rồi không còn mau nước mắt như xưa nữa, cũng đã tự biết là sống thì mệt mỏi lắm, nhưng chết đi cũng không phải dễ. Thế nên không than thở làm gì nữa, cứ tiếp tục bước đi thôi.

Mình cuối cùng cũng có thể bỏ nhà đi một nơi thật xa, cuối cùng cũng tìm được một người thật sự trân trọng và sợ mất mình. Cuối cùng, cũng có được một em mèo trong đời.

Năm vừa qua còn có lần đầu tiên đi xe tram, lần đầu tiên hút thuốc và hút cần, lần đầu tiên đi xem concert rồi uống say lang thang ngoài đường đến năm giờ sáng. Lần đầu tiên nói chuyện với người lạ, rồi theo họ về nhà. Lần đầu tiên đi xem bóng đá ở sân vận động. Lần đầu tiên nướng bánh. Lần đầu tiên tự tổ chức sinh nhật cho bản thân.

Phải trải qua rồi mới biết, cuộc sống này không như mình vẫn tưởng. Có rất nhiều điều vẫn khiến cho mình bỡ ngỡ, lo lắng, choáng ngợp. Đồng thời cũng có rất nhiều điều khiến cho mình chán chường, mệt mỏi, đau khổ, sợ hãi.

Thôi thì còn sống là còn trải nghiệm, và còn trải nghiệm thì còn lớn lên. chúc Kim sinh nhật vui vẻ!

I had a dream that we got a hamster

Từ ngày mình yêu nhau, em cứ không ngừng mơ về anh. Có lần còn mơ thấy anh ba bốn đêm liền, lần nào thức dậy cũng buồn rũ rượi.

Mình yêu nhau có bao lâu đâu, còn chưa tới nửa năm, mà bao nhiêu cung bậc cảm xúc đều đã trải qua hết cả. Anh làm em vui nhiều, cũng khiến em đau khổ không ít, nhưng em một chút cũng không oán trách anh. Còn nhớ lúc chúng ta mới quen nhau, em từng nói với anh mỗi người được sinh ra trên đời không phải do tự mình quyết định, thế nên dù hành động của chúng ta gây ra hậu quả gì cho người khác, chúng ta cũng không thể nào hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cho nên, không có chuyện anh làm em khóc, chỉ có em tự mình đa đoan mà khóc. Cũng không có chuyện em tổn thương anh, chỉ là anh không biết bảo vệ bản thân mình mà thôi. Em biết anh vì một câu nói ngang ngược như vậy mới đem lòng yêu em, cũng vì một câu nói lãnh đạm như vậy mà không bao giờ có thể yên lòng vì em được. Càng nghĩ em càng nhận ra mối quan hệ của chúng ta chăng đầy mâu thuẫn, cũng như con người anh, khiến em không biết gỡ từ đâu.

Em đã từng rất chắc chắn về tình cảm của chúng ta, sẵn sàng dùng cả cuộc đời để chứng tỏ cho anh thấy cái gọi là happy ending vẫn tồn tại. Không biết điều gì đã thay đổi trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, có thể chẳng có gì mà cũng có thể là tất cả, em bây giờ một chút tự tin cũng không còn. Em thấy mình giống như đang bước đi bên bờ vực chênh vênh, có thể nhắm mắt đưa chân mà buông rơi chính mình bất cứ lúc nào. Em không biết vì sao mình vẫn còn ngồi đây nghĩ về anh, không biết vì sao mỗi lần nhìn anh cười, nhìn anh ngủ, nghe anh nói yêu em, trái tim vẫn rung động như ngày cũ. Không rõ vì em đã quá đắm chìm vào vở kịch không hồi kết này, hay là vì sự cố chấp cùng hiếu thắng ngông cuồng vẫn còn dùng dằng chưa cam tâm bỏ cuộc? Không biết đoạn trường này chúng ta còn phải diễn đến bao giờ?

Another line crossed, three more to go

of people on a' beckett street.

diagonal flow of people on a’ beckett street

Recently I often catch myself staring at nothing during the day. I remember reading somewhere that it has something to do with either PTSD or depression. Can’t say I’ve been very concerned about that though. I have come to accept whatever life throws at me as I grow older. Today I had two cigarettes before breakfast and now am lying hopeless in my bedroom, so I guess it could have been much worse.

If depression really does get to me again one day though, I blame everything on Melbourne – her damnedest winter and endless drizzles and gloomy grey sky. Melbourne has made it so easy to fake my way through becoming whoever I want to be. It’s liberating and tempting and it eats at me like the sweetest poison, the kind that rips my soul and body apart, and hand them over to random people on the street. More than ever before, I feel like being in the middle of a chase, running away from the ending of my own adolescence. Soon everything will be taken over, and death is inevitable. I don’t know if I want to quicken or delay the process. Maybe both. Maybe none. It’s a complicated matter.

My only wish for this year’s birthday is: I wish to know when the time comes for myself to let go and face death.

Comptine d’été {part 3}

Thuỷ Tiên mùa hạ
by Tinkermy| multi-chaptered| T| angst

 

6.

Tôi gặp lại Tiên vào một buổi chiều mưa tầm tã.

Mưa giữa mùa hè giống như một món quà, dù là bất chợt cũng chẳng khiến ai phiền lòng. Tôi mừng rỡ khi thấy mưa bắt đầu rơi lấm tấm trên đường đi từ trường về nhà, một chút bực dọc vì quên mang theo áo mưa cũng chẳng có, trong đầu chỉ vui vẻ nghĩ xem nên ghé vào đâu để trú mưa.

Continue reading